Chú tôi từng là quản lý bến cho một nhà xe địa phương chạy tuyến cố định đi Hà Nội và từ Hà Nội về. Một lần,àixếxekháchchạyẩuvìcầntiềaspirin chú tôi hết ca, ngồi ở ghế phụ một chuyến xe như bao chuyến khác mà chú quản lý. Nhưng tài xế thì chưa hết ca, nên anh này chạy rất vội vàng. Khi vào đoạn đường cua lại lên dốc, trời tối, mưa nên không làm chủ được tốc độ. Xe lao thẳng vào đuôi chiếc rơ-moóc phía trước. Chú tôi khi ấy đang ngủ. Hậu quả đến bây giờ, trán chú lõm một vết lớn, thần kinh không bình thường được như trước và sức lao động thì yếu hẳn.
Tài xế thì thiệt mạng. Anh này vội vã, vì nếu về sớm, có thể kịp một chuyến nữa ngược ra Hà Nội. Đó chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân khiến xe khách hiện nay chạy rất ẩu.
Các nguyên nhân khác, theo những gì tôi được biết, bao gồm:
Chạy nhanh để giành khách. Nếu các xe bắt khách dọc đường, thì xe nào nhanh hơn, cơ hội vợt được khách sẽ lớn hơn. Thời còn là sinh viên, tôi từng chứng kiến tài xế chiếc xe khách tôi đi bị tài xế xe khác trong vùng chặn đầu, lôi xuống đánh chỉ vì anh này "cướp" khách mà những người kia tự cho là của họ. Chỉ vì, đấy là tuyến đường mà họ thường đi. Tài xế nào mà để xe khác cướp khách, có thể về còn bị ông chủ đuổi việc.
Một lý do khác, đó là chạy nhanh đỡ buồn ngủ. Nghe có vẻ... sai sai, nhưng không ít tài xế nói rằng nếu đi chậm đều đều, tuân thủ theo dòng xe cộ thì họ sẽ rất nhanh buồn ngủ. Nên việc chạy nhanh khiến cơ thể phản ứng liên tục, họ sẽ tỉnh táo hơn.
Còn nữa, chạy ẩu không hiểu bằng cách nào, trở thành một thứ để các tài xế xe khách chứng tỏ mình "lái lụa". Vì quen đường, vì có thể được "bao luật", nên họ vô tư vi phạm luật giao thông, vô tư đè xe khác, vô tư lấn làn ngược chiều, vô tư vượt đèn đỏ để... chạy nhanh hơn người.
Cuối cùng, một nguyên nhân nữa là đạo đức. Tài xế xe khách, không phải tất cả, nhưng phần lớn bây giờ là người trẻ, họ tìm đến nghề tài xế khi không tìm được nghề nghiệp nào khác. Tôi xin lỗi một bộ phận những tài xế chân chính, học hành bài bản, nhưng quả thực quá nhiều tài xế nghĩ rằng, xe mình to, có va chạm thì cũng chẳng làm sao, trong khi người khác mà va vào mình thì họ ăn đủ. Vậy nên họ coi thường sự an toàn của người khác.
Nhưng, nguyên nhân sâu xa nhất của mọi chuyện này, là câu chuyện của quy hoạch, và hành pháp. Nếu quy hoạch tốt các hệ thống bến bãi, nếu có đủ lượng camera giám sát, nếu có đủ lực lượng chức năng giám sát và làm đúng, công tâm, sát sao với nhiệm vụ, thì sẽ không có chuyện tài xế có thể chạy ẩu. Bây giờ, phạt cả hành khách muốn lên xe ở dọc đường mà không vào bến, thì lúc ấy không còn ai dám đứng đường vẫy xe. Mà một khi không có cầu, thì làm sao có cung, đố nhà xe nào dám dừng bắt khách.
Độc giả Lê Tuấn